
(Gia đình tôi, vợ đang mang bầu đứng cạnh, mẹ tôi đứng đằng sau, bà tôi đã 87 tuổi.)
Tôi tên trong giấy khai sinh là: Nguyễn Đình Long, sinh ngày 11/8/1969
Địa chỉ: Nhà số 6, nghách 19/, ngõ Đền Tương Thuận, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
Bây giờ mọi người gọi tôi là Laxarơ, cái tên gắn với sự chuyển biến cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của tôi - từ một người lẽ ra đã chết mà nay được sống lại.
Năm 1986, do thói thích chơi bời, lại thêm bạn bè rủ rê, tôi đã mắc vào nghiện ma tuý. Tôi hầu hết không ở nhà, mà chỉ đi chơi suốt cùng bạn bè. Thời gian ở nhà chỉ là nhằm tranh thủ “tẩu” được vật dụng nào đó của bố mẹ để có tiền mua thuốc. Người nhà xót xa vì những đồ đạc trong nhà cứ không cánh mà bay. Tôi nhớ nhất là chiếc đồng hồ Citizen- vật mẹ tôi yêu quý nhất, tôi đã không thương tiếc cầm đi bán trong sự tiếc nuối và đau lòng của mẹ. Không những thế, tôi làm mọi cách để có thể có tiền mua thuốc, bất chấp những hành vi trái với lương tâm mình: cướp giật, trộm cắp…Không tránh khỏi vòng pháp luật, toà án đã xét xử tôi với một loạt tội danh: trộm cắp tài sản, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma tuý…Vào tù tất cả là 4 đợt. Cứ được ra lại tìm cách hút, cứ được thả lại phạm tội. Tôi đã ở trong tù hơn 10 năm.Giai đoạn ấy thật là kinh khủng với tôi!
(Bản án dành cho tôi ngày ấy)
Tại trại Ba Sao, Hà Nam, tôi được cải tạo, nhưng cải tạo không giúp tôi hết được cơn thèm thuốc và những thói xấu. Ngay cả trong đó, tôi cũng tìm mọi cách để có ma tuý dùng.
Những ngày tháng trong tù gia tăng, cơ thể tôi cũng gia tăng thêm bệnh tật, cùng với sự mệt mỏi, gầy còm. Khắp thân thể tôi nở bung toàn những nốt. Tôi kinh hoàng khi những người khác nói tôi bị HIV. Tôi phải bôi thuốc xanh lè khắp người, khắp mặt, trừ mỗi khoé mắt, đầu phải cạo trọc và cũng xanh lè. Cùng thời gian đó, mẹ tôi kể lại rằng: đó cũng là thời gian kinh khủng nhất mẹ phải vượt qua. Khi cô Nga là người bác sĩ trong tù gọi điện về báo tin, mẹ tôi còn hỏi lại “ HIV, thế chết trong đó có được mang về không?”
Từ bên trồng lúa, tôi bị chuyển sang phòng 8 là phòng dành cho những người làm những công việc nhẹ nhàng nhất. Ở đây toàn là những người có những nốt nở bung như tôi. Tôi chứng kiến nhiều người chết trong đau đớn. Có người chỉ bị vài nốt mà đã phải qua đời. Tôi bàng hoàng nghĩ đến mình, mình thì đầy khắp cơ thể …
Tháng 6/2004, trong lần được gặp mẹ tôi và cô Nguyên ( hiện là người chăn bầy HT TLVNTG- Ngọc Hà), mẹ nói rằng mẹ tin Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng tin Chúa cũng tốt.Những lần sau nữa, thật kỳ lạ, tôi được gặp mẹ tôi lâu hơn bình thường, mẹ đã nói về Chúa cho tôi và hướng dẫn tôi tuyên xưng đức tin, đón nhận Chúa vào làm chủ đời sống mình. Qua những bức thư, mẹ tôi luôn luôn nói về Chúa và sự tốt lành của Ngài. Mẹ còn gửi quyển Kinh thánh vào trong tù cho tôi và bảo hãy đọc Thi Thiên và Châm Ngôn hàng ngày.
Từ khi tin nhận Chúa, tôi có sự bình an thực sự ở trong lòng. Không giống như trước kia, luôn luôn lo lắng cái chết đến với mình bất thình lình.Không giống như những người khác cùng trong phòng, họ biết cái chết chắc chắn đến với họ trong thời gian ngắn nữa thôi, họ đã phá phách hết cỡ, chơi bời hết mình, trích hút hết cả tài sản mình có và cả của người nhà- những điều mà trước đây tôi cũng muốn làm, tôi đọc Châm Ngôn và muốn được thay đổi. Kỳ lạ nữa là, từ khi tuyên xưng đức tin thì tôi không muốn hút nữa, mặc dù nhiều lúc cơ thể thèm muốn.
Mẹ tôi kể rằng trong giai đoạn đó, mẹ đã cầu nguyện rất nhiều cho tôi, dù mẹ cũng mới biết đến Chúa nhưng mẹ tin vào quyền năng của Ngài. Mẹ còn nhờ nhiều người khác trong Hội thánh cầu nguyện cho tôi. Nhất là vào lễ phục sinh , hơn 600 người đã cùng hiệp ý cầu nguyện cho tôi.
Những vết nở trên người tôi dần dần được lành.Trong trại mọi người ngạc nhiên vì tôi. Tôi tiếp tục trong trại 4 năm. Mẹ tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho tôi từ đằng xa. Năm 2008, tôi được tự do khỏi song sắt. Về nhà, tôi thường xuyên đến Hội thánh thờ phượng Chúa. Dù cơ thể trở lại bình thường với những vết sẹo gắn đầy bên sườn, nhưng tôi vẫn có điều gì đó mặc cảm trong mình về bệnh HIV mà mình mắc phải, không dám bày tỏ tình cảm với người con gái mình đem lòng yêu thương.
Nhưng mọi người trong Hội thánh chia sẻ và tin tôi đã được Chúa chữa lành. Mọi người khuyên tôi đi xét nghiệm lại. Sau nhiều lần lưỡng lự, tôi đã quyết định đi cùng cô Vân. Thật kỳ diệu, cả Hội thánh vui mừng vì biết tôi âm tính với HIV. Tôi thì không khỏi ngạc nhiên. Quả thật là một phép lạ Chúa cứu tôi. Sau này tôi mới hiểu câu Kinh thánh: “Lời cầu nguyện sốt sắng của người công bình thật linh nghiệm thay”. Tôi đã ngỏ lời với người bạn gái đó và hôn nhân của chúng tôi đã diễn ra trong sự hạnh phúc và ngạc nhiên của nhiều người. Hiện tại, Chúa đã cho tôi một cậu con trai.
Cảm tạ Chúa đã chữa lành cho tôi, giải cứu tôi khỏi nghiện và cho tôi được tiếp tục sống một đời sống phước hạnh như ngày hôm nay.
Halêluja!
La-xa-rơ